“Bẩm Hoàng thượng, Nhu phi nương nương và Chiêu hiền dung
nương nương cầu kiến ạ.”
Phong Cẩn đang ngồi chờ trong phòng, nét mặt lạnh lùng, nghe thái giám báo lại,
gật đầu nói: “Cho các nàng ấy vào đi.” Lúc này sắc mặt hắn đã ấm áp hơn đôi
phần, chuyển biến đó khiến Hoàng hậu ngồi bên cạnh ngạc nhiên, đuôi mày thoáng
giật giật.
“Hoàng thượng, Thiến quý nhân bị ngứa đến mức phải cào gần như rách da rách
thịt, Từ chiêu dung quá mức độc ác rồi.” Hoàng hậu nghiêm nghị nói, “Thật đáng
thương cho làn da như tuyết của Thiến quý nhân, thiếp nhìn cũng thay đau lòng
thay.”
Trang Lạc Yên vừa bước vào phòng liền nghe được mấy câu này của Hoàng hậu, chỉ
có thể cảm thán trong lòng, có thể nói ra những, lời chân thành tha thiết đến
thế đúng là kỹ năng tất yếu của nữ tử sống trong cung đình. Đợi cách Hoàng đế
chừng ba bước, nàng khụy gối: “Thiếp bái kiến Hoàng thượng.”
“Hai vị ái phi không cần đa lễ.” Phong Cẩn bình thản nói, “Thưởng tọa.”
Trang Lạc Yên ngồi phía dưới Nhu phi, cẩn thận liếc nhìn về phía Thiến quý nhân
trên giường, bị tình cảnh nhìn thấy làm cho hít một hơi lạnh, vốn là một mỹ
nhân có gương mặt tuyệt trần, sao nay đã biến thành bộ dáng đáng sợ này, những
nốt mẩn đỏ chi chít trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đã biến cô nàng
thành mẫu dạ xoa rồi.
“Sao Thiến quỷ nhân lại bị thương nghiêm trọng đến thế này?” Nhu phi tỏ vẻ kinh
ngạc, cau mày bất mãn nói, “Thiến quý nhân vốn hoa nhường nguyệt thẹn, ai lại
có thể ra tay độc ác đến nhường này?”
Lời ấy đến là thiếu đạo đức, người ta đang phải chịu nỗi khổ hủy dung, Hoàng
hậu và Nhu phi còn cố tình nhấn mạnh cái gì mà da thịt như tuyết, gì mà hoa
nhường nguyệt thẹn, chẳng phải muốn Hoàng đế nhớ kỹ bộ dáng lúc này của Thiến
quý nhân hay sao? Còn Từ chiêu dung đang quỳ trên mặt đất nữa, Nhu phi cố tình
nói vậy, lẽ nào coi nàng ta như không khí rồi?
Thiến quý nhân dường như cũng không thể thừa nhận được bộ dạng lúc này của
mình, Nhu phi vừa dứt lời, nàng liền kéo chăn che quá nửa gương mặt mình, chẳng
muốn nhìn ai lấy một lần.
Phong Cẩn nhấc mí mắt, không phản ứng gì trước lời của Nhu phi, chỉ quay sang
nói với Hoàng hậu: “Nay Thiến quý nhân đã thành như vậy, nàng quan tâm hơn một
chút, để nàng ta chóng bình phục.”
“Xin Hoàng Thượng yên tâm, Thiến quý nhân trở nên như vậy, chẳng riêng Hoàng
thượng đau lòng, thiếp cũng tiếc thương nàng ấy.” Hoàng hậu ôn hòa nhận lời,
sau đó nhìn về phía Từ chiêu dung, “Từ chiêu dung, nàng liên tiếp phạm sai lầm,
lần này tội không thể tha.”
Từ chiêu dung ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp đẽ mà thê lương: “Hoàng thượng và Hoàng
hậu nương nương đã muốn định tội ta, tất nhiên ta đã không thể được tha thứ.”
Lời nói này không khiến Hoàng hậu thay đổi sắc mặt, nàng rũ mí mắt nói: “Trước
đây nàng đố kỵ Chiêu hiền dung, Hoàng thượng niệm tình nàng hầu hạ đã nhiều
năm, vẫn chưa trừng phạt nghiêm khắc, nay nàng lại hạ độc hại Thiến quý nhân,
thật là kẻ có lòng dạ hiểm ác đáng sợ.”
Từ chiêu dung hờ hững nghe Hoàng hậu kết tội, chỉ nhìn về phía Hoàng đế: “Hoàng
thượng…”
Trang Lạc Yên nhìn thấy trong mắt Từ chiêu dung còn mang theo kỳ vọng, có lẽ
trong lòng nàng ta hiểu rõ, mọi người đàn bà trong phòng này đều khẩn cấp muốn
chụp tội danh ấy lên đầu mình, người duy nhất có thế chứng minh nàng ta trong
sạch, chỉ có Hoàng đế mà thôi.
“Ngươi còn gì để nói?” Hoàng đế nhìn Từ chiêu dung, trong mắt không còn bao
nhiêu tình cảm, tựa như đang nhìn một người xa lạ, “Có lẽ trẫm đã quá dung túng
ngươi rồi.”
Một câu nói nhẹ nhàng của Hoàng đế lại khiến mọi kì vọng trong mắt Từ chiêu
dung tan biến như bọt nước, nàng ta quỳ thẳng lưng, hướng về phía Hoàng đế hành
đại lễ, rành rọt nói từng lời: “Tội thiếp không còn gì để nói.”
Q.2 - Chương 23
Nhìn Từ chiêu dung mặt xám như tro tàn quỳ trước Đế
Hậu, lại nghe Hoàng hậu cố tình nhắc đến mình, Trang Lạc Yên né tránh ánh mắt
chăm chú của những người trong phòng, cúi đầu nhìn xuống đôi giày đính ngọc
trai trên chân, cái loại cảm giác nằm cũng trúng tên này thật đúng là không
phải tuyệt vời gì.
Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Từ chiêu dung quét sang Trang Lạc Yên đang ngoan
ngoãn cúi đầu. Lần tình cờ gặp Trang Lạc Yên trong vườn trúc, nàng ta bị hại
mất cơ hội trở thành người đứng đầu một cung, sau đó, khi biết Tôn dung hoa
muốn lợi dụng hồ sen hãm hại Trang Lạc Yên, nàng ta liền cho chuẩn bị vài thứ,
muốn cho hãm hại biến thành sự thực, ai dè Trang Lạc Yên và Tôn dung hoa đều
mệnh lớn, cả hai cùng thoát chết.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Từ chiêu dung đột nhiên thay đổi, dường như từ khi đó,
sủng ái của Hoàng thượng dành cho nàng ta đã dần dần phai nhạt, lẽ nào Hoàng
thượng biết chuyện đó có liên quan đến nàng? Từ chiêu dung bỗng trợn to mắt,
nhìn về phía vị Đế vương vẫn bình thản ngồi đó như không dám tin, nếu Hoàng
Thượng thực sự biết được hết thảy, vì sao chưa từng nói một câu?
Tâm kế của Đế vương, bạc tình như Đế vương.
Từ chiêu dung tâm như tro tàn, cụp mắt xuống, chầm chậm dập đầu, không nói thêm
một lời.
Hoàng hậu do dự nhìn về phía Hoàng đế, không lên tiếng nữa.
“Ngươi còn gì để nói không?” Phong Cẩn lúc này lại lên tiếng, hắn từ trên cao
nhìn xuống người đàn bà đã hầu hạ mình nhiều năm nay, ánh mắt lạnh lùng như
nhìn một kẻ xa lạ.
Từ chiêu dung mấp máy môi, lời chưa thốt khỏi miệng, sức lực toàn thân như đã
bị hút sạch, chẳng thể nói lên một lời.
Nhu phi cười nửa miệng, nhìn Từ chiêu dung trầm mặc không nói: “Từ chiêu dung
nhận tội rồi?”
Từ chiêu dung vẫn quỳ bất động trên mặt đất, không nói một lời.
“Chiêu hiền dung muội muội thấy việc này thế nào?” Nhu phi quay đầu về phía
người ngồi bên dưới mình, thấy đối phương chỉ ngay ngắn ngồi yên, khóe miệng
cong lên một nụ cười trào phúng: “Dù sao Từ chiêu dung cũng là người đã từng
hại nàng.”
“Chỉ là mượn dùng mấy nô tài, đâu phải hãm hại gì ạ.” Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn
Nhu phi, cười nhẹ, “Nương nương thấy có đúng không?”
Khóe miệng Nhu phi cứng đờ, nàng cũng từng “mượn” nô tài của cung Hi Hòa, Trang
Lạc Yên nói vậy là đã kéo cả nàng xuống hố rồi. Biết ngay đó không phải người
hiền lành gì mà, Nhu phi lại khôi phục nụ cười: “Chiêu hiền dung muội muội quả
là rộng lượng.”
Hoàng hậu nghe hai người nói chuyện, nét tươi cười trên mặt không hề thay đổi:
“Chiêu hiền dung đúng là…”
“Được rồi,” Phong Cẩn liếc nhìn Hoàng hậu, để Hoàng hậu nuốt những lời chưa nói
hết xuống bụng, “Tính tình Chiêu hiền dung xưa nay luôn đĩnh đạc như thế, các
nàng hỏi nàng ấy về việc này thì có ích gì?” Nói xong, nhìn qua Trang Lạc Yên
một chốc rồi mới dời mắt sang Từ chiêu dung, “Thiến quý nhân tuy mới vào cung
nhưng từ đó đến nay hẳn vẫn tuân theo cung quy, mặc dù vậy ngươi vẫn không tha
cho nàng ấy, gây ra chuyện hiểm ác như vậy, thật khiến trẫm thất vọng nguội
lòng.”
Trang Lạc Yên cúi đầu nghe Hoàng đế liệt kê tội trạng của Từ chiêu dung, lại
hơi ngẩng đầu nhìn người đang quỳ trên đất. Người này từng tính kế hại nàng,
nàng cũng tương kế tựu kế, hôm nay nàng ta quỳ trên mặt đất, bản thân mình còn
ngồi ngay ngắn ở đây, có thể nói rằng, đôi khi, tự ý động thủ không phải sách
lược hay nhất.
Từ chiêu dung đang quỳ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp cái nhìn của Trang
Lạc Yên. Nàng ta cho rằng sẽ thấy được sự đắc ý hoặc là nhạo báng trong mắt đối
phương, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy một ánh mắt bình thản đến đáng sợ, như thể
một người từng tính kế hại nàng ta như mình, dù nay thất thế cũng không thể
khiến nàng ta cảm thấy có gì đặc biệt đáng chú ý.
Có đôi khi, kẻ am hiểu che giấu tâm tình càng đáng sợ hơn kẻ am hiểu bày mưu
tính kế, Từ chiêu dung dường như đã hiểu ra vì sao kế hoạch mà mình vốn đã bỏ
qua nay lại xuất hiện trên người Thiến quý nhân, bởi vì có người chỉ chờ nàng
ta ra tay, dù nàng ta không ra tay cũng sẽ có kẻ làm giúp rồi vu oan cho nàng
ta thôi.
Rốt cuộc là ai? Là ai đã bày ra hết thảy? Từ chiêu dung ngẩng đầu, ánh mắt đảo
qua từng người trong phòng, Hoàng hậu, Thục quý phi, Hiền quý phi, Nhu phi,
Chiêu hiền dung, Tô tu nghi, Yên quý tần, Tương quý tần. Sắc mặt những người
này vẫn bình thản như thường, thoạt nhìn ai cũng rẩt vô tội mà rồi ai cũng khả
nghi.
Hoàng hậu thấy Từ chiêu dung đột ngột ngẩng đầu, cho là nàng ta không cam lòng,
đuôi mày thoáng nhúc nhích, quay sang nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, có cần
hỏi xem Từ chiêu dung có còn điều gì khó nói không ạ?”
“Thứ gì khó nói đến độ có thế khiến nàng ta làm ra loại chuyện như thế này?”
Giọng Phong Cẩn rất bằng phẳng và bình thản, bình thản đến mức Hoàng hậu cảm
thấy lành lạnh trong lòng. Nàng không dám nói thêm điều gì, chỉ gượng cười:
“Hoàng thượng nói phải.”
“Tước phong hào của Từ thị, giáng thành thất phẩm tài nhân, chuyển sang hậu các
của Sướng Thiên lâu, hết đời cũng không được hầu hạ trước mặt trẫm.” Phong Cẩn
quay đầu nhìn về phía Thiến quý nhân đang nằm trên giường “Ninh thị thăng làm
tòng ngũ phẩm uyển nghi chuyển sang chính điện Sướng Thiên lâu, ba ngày sau đổi
chỗ ở.”
Trang Lạc Yên cảm thấy lạnh đến tận chân răng, chiêu này của Hoàng đế đúng là
còn độc hơn cả bắt Từ chiêu dung chết. Từ chiêu dung trước đó từng gây khó dễ
cho Ninh thị, nay Hoàng đế còn muốn hai người ở cùng nơi, mà vị trí chính – phụ
lại bị hoán đổi.
Một người kiêu ngạo và kiểu cách như Từ thị, có kết cục như vậy tuyệt đối là
một đả kích trí mạng.
Kết cục của Từ chiêu dung đã định, Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu cũng đi theo. Nay
số người đứng trên đầu Trang Lạc Yên đã ngày càng ít, nàng nhìn các phi tần tốp
năm tốp ba cười giễu tản ra, tới an ủi Thiến uyển nghi vài câu mới chậm rãi ra
cửa.
Từ thị quỳ trước cửa phòng của Thiến uyển nghi, đây là ý chỉ của Hoàng đế, bắt
nàng ta quỳ ở đó năm canh giờ. Đi qua bên cạnh Từ thị, Trang Lạc Yên không nhịn
được, thoáng dừng bước, cúi đầu nhìn vXếch nhác đờ đẫn của Từ thị, thật khiến
người ta không tưởng tượng nổi, không lâu trước đây, người này là một nhân vật
ưa giả thanh cao xuất trần.
“Cần gì chứ, tính kế lâu như vậy, rồi lại vẫn rơi vào kết cục này.” Trang Lạc
Yên ngẩng lên, nhìn cảnh sắc bên góc tường trước mặt, nơi ấy có một con bướm
trắng đang dặt dìu vỗ cánh.
Từ thị ngước nhìn, chỉ thấy được chiếc cằm nhỏ xinh của Trang Lạc Yên, nàng ta
trào phúng cười, không buồn mở miệng.
“Vòng cỏ rối ở hồ sen là do người ném xuống phải không?” Trang Lạc Yên mải miết
nhìn theo con bướm trắng, nhìn nó bay qua bay lại giữa bụi hoa, chẳng biết dừng
cánh, “Nếu không phải người, khi ấy Tôn thị sẽ không đến mức rơi vào kết cục
như vậy.”
“Ngươi đã biết rồi, cần gì phải nói nhiều.” Từ thị cười khinh thường.
“Nhưng ta không rõ, vì sao người cố tình nhằm vào ta?” Trang Lạc Yên thực sự
không nghĩ ra, Từ thị hãm hại mình thì được lợi gì.
“Nếu không phải vì ngươi, sao ta lại vuột mất cơ hội đứng đầu một cung?” Giọng
Từ thị trở nên sắc nhọn, ánh mắt nhìn Trang Lạc Yên mang theo đầy hận thù.
Trang Lạc Yên cẩn thận hồi tưởng, hình như khi xưa từng có lời đồn, Hoàng đế
gặp hai người bọn họ cùng uống trà ở vườn trúc, liền bỏ quyết định cho Từ thị
chuyển cung.
Nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến nàng, đầu sỏ gây nên chẳng phải là Hoàng
đế đó ư?
Trong chớp mắt, nàng cảm thấy tựa hồ như bị đâm một nhát.
***
Trang Lạc Yên bình thản nhìn Từ thị, bắt gặp phẫn hận đầy mắt đối phương, nàng
chợt cười lên: “Ban đầu là ngươi chủ động bắt chuyện với bổn cung, từ đầu đến
cuối, bổn cung chưa từng nói một lời bất lợi cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ
muốn quàng nỗi bất mãn của mình lên đầu bổn cung mà thôi.”
Phẫn hận trong mắt Từ thị chầm chậm biến thành một nỗi cô đơn không sao nói lên
lời, nhưng cô đơn ấy nhanh chóng biến mất, nàng ta lại kiêu ngạo nhìn Trang Lạc
Yên như muốn nói, mặc dù nay nàng ta thất thế cũng sẽ không cúi đầu trước đối
phương.
Thấy phong thái này của Từ thị, Trang Lạc Yên đột nhiên nghĩ, Từ thị như vậy
mới thực sự có phong thái thanh cao, tiếc rằng dáng điệu thanh cao ấy nay đã
không có người thưởng thức.
Đưa mắt nhìn Từ thị đang cố gắng trấn tĩnh, Trang Lạc Yên không có hứng thú
tiếp tục nói chuyện với nàng ta, quay đầu mang theo người hầu rời đi, không hề
ngoảnh lại một lần.
Người đã được định trước là đoạn đời sau này phải sống trong thấp kém, nàng cần
gì phải để tâm?
“Nương nương, nô tì thấy Thiến uyển nghi này khá kỳ quái.” Vân Tịch đỡ tay
Trang Lạc Yên, hạ giọng nói khẽ, “Từ chiêu… Từ thị có oán với nàng ta, sao nàng
ta lại không phòng bị để rồi trúng chiêu?”
“Chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế mà thôi,” Thính Trúc nhanh chóng quan sát bốn
phía, thấy không ai có thể nghe được cuộc đối thoại của họ mới tiếp tục, “Trước
đó nô tì đã cảm thấy vị Thiến uyển nghi này không phải người đơn giản, mới vào
cung được mấy ngày đã được tấn phong rồi.”
Trang Lạc Yên ngoảnh lại nhìn bảng hiệu trên cửa chính, ba chữ “Sướng Thiên
lâu” viết thật mạnh mẽ hào sảng, do chính tay Thành Tuyên đế viết tặng, hôm nay
chủ nhân tòa lầu đã đổi người, bảng tên lại vẫn treo ở đó.
Đây cũng là điều đáng cười nhất từ cái được gọi là sủng ái của Đế vương.
Ngồi trên kiệu, nghe thái giám hô một tiếng “Lên” dài, đoàn người Trang Lạc Yên
cách Sướng Thiên lâu ngày càng xa, lần thứ hai quay đầu, chỉ lờ mờ thấy một vạt
trúc xanh biếc.
“Đứng lại!”
Hôm nay trong hoàng cung đã không còn nhiều người có thể chặn kiệu Trang Lạc
Yên, ngay cả người của Hoàng hậu đến trước mặt nàng cũng rất khách khí, đột
nhiên bị chặn đường, Trang Lạc Yên lại cảm thấy là lạ.
Hơi cong khóe miệng quan sát người phía trước, Trang Lạc Yên nghiêng đầu hỏi:
“Đây chăng phải là nhị hoàng tử đó sao? Bổn cung nghe nói nhị hoàng tử trong
cung tu tập sách thánh hiền, sao lúc này lại có thời gian ra ngoài đi dạo?”
“Nếu không phải tại độc phụ là ngươi, sao ta lại bị phụ hoàng trách cứ?” Nhị
hoàng tử chỉ tay vào Trang Lạc Yên đang ngồi trên kiệu cao, “Bọn họ trước đây
nói không sai chút nào, ngươi chính là hồ ly tinh.”
Thân là một hậu phi bị người mắng là hồ ly tinh, liệu có phải là lời khen dành
cho nàng không nhỉ? Song, trong hậu cung này, ngoài chính cung Hoàng hậu, có ai
không phải hồ ly tinh? Lẽ nào phi tần khác thì cao quý hơn nàng? Đều là phận
tranh chồng người ả thôi.
“Xem ra gần đây nhị hoàng tử chép sách cũng không có lợi ích gì.” Trang Lạc Yên
vẫy tay để thái giám hạ kiệu, bước tới cách nhị hoàng tử một quãng ngắn, hạ
giọng nói, “Hay là, tất cả những điều này đều do Hồ lương nghi dạy cậu?” Vừa
nói, nét mặt nàng vừa lộ vẻ ôn hòa của người trên dành cho bậc con cháu, vươn
tay định sờ đầu nhị hoàng tử.
“Nói bậy! Ngươi đừng có nghĩ hại Ninh mẫu phi nữa, đồ độc phụ này!” Nhị hoàng
tử ngay lập tức đổi sắc mặt, gạt mạnh tay Trang Lạc Yên ra.
Một tiếng động thanh thúy vang lên, chiếc vòng tay phi thúy màu bích lục đập
vào tảng đá, vỡ thành hai nửa.
“Ôi trời, nương nương, đây là chiếc vòng Hoàng thượng mới ban cho nương nương
mấy hôm trước, người còn nói nương nương đeo rất đẹp mà,” Thính Trúc lo lắng
nhặt mảnh vòng vỡ lên, cẩn thận lấy khăn tay gói lại, “Biết làm sao bây giờ?”
Nhị hoàng tử nghe Thính Trúc nói vậy, ánh mắt thoáng lộ vẻ sợ hãi, nhưng nhìn
vẻ mặt như cười như không của Trang Lạc Yên, lửa giận lại vượt qua sợ sệt, cậu
ta hừ một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một cái vòng tay, vỡ thì đã làm sao?!” Nói
xong, lại chỉ vào Trang Lạc Yên, “Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho
ngươi!”
Hạ lời thù hận xong, nhị hoàng tử vội quay đầu bỏ đi, không nhìn thấy nụ cười
càng lúc càng dịu dàng trên mặt Trang Lạc Yên.
“Nương nương…” Vân Tịch bước lên, lo lắng nhìn theo bóng dáng nhị hoàng tử, nay
số hoàng tử của Hoàng thượng không nhiều, nhị hoàng tử lại ầm ĩ lên như vậy, lỡ
để Hoàng thượng khó chịu với chủ tử thì phải làm sao?
Trang Lạc Yên khẽ cười thành tiếng: “Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.”
Nàng không phải một người thiện lương nhân từ đến mức chỉ vì đối phương là trẻ
con mà mặc nó làm bậy, ở nơi này làm gì có trẻ con đúng nghĩa, trẻ con đúng
nghĩa ở đây sẽ không sống thoải mái nổi, thậm chí là không sống nổi đâu.
Ngày hôm sau, khi tin nhị hoàng tử lại cố tình gây sự với Trang Lạc Yên đã lan
truyền khắp hậu cung, Hoàng đế lại lật thẻ bài cung Hi Hòa, mọi người đều chờ
xem thái độ của Hoàng đế trước chuyện này.
Nửa đêm đọc sách, người đẹp châm hương, loại sự tình này không có vấn đề gì với
Trang Lạc Yên. Sau khi cùng Hoàng đế vui vẻ trên giường, Trang Lạc Yên lười
nhác nằm dài, để mặc móng vuốt của Hoàng đế nhẹ nhàng xoa bóp bên hông mình:
“Hoàng thượng, sang bên phải một chút, chỗ đó đau lắm.”
Phong Cẩn rất nghe lời dời tay sang phải, nhè nhẹ xoa bóp cho Trang Lạc Yên,
nhưng mới được vài cái, bàn tay lại di chuyển đến chỗ không nên sờ.
“Hoàng thượng, chỗ đó thiếp không có vấn đề gì mà.” Trang Lạc Yên cong mắt nhìn
Hoàng đế, đè lại bàn tay hư hỏng, vươn một ngón nhẹ nhàng chạm vào môi đối
phương, ánh mắt đong đưa lưu luyến, “Hoàng thượng, tay người không ngoan nhé.”
“Trẫm không chỉ có tay không ngoan…” Phong Cẩn cầm bàn tay không chịu yên bên
môi mình, đặt vào miệng cắn khẽ một cái.
Chăn êm đệm ấm, ngày lành cảnh đẹp, không làm chuyện vui của nhân sinh, chẳng
phải lãng phí lắm ư?
Kết thúc lần vận động tiêu hao năng lượng lần thứ hai, Trang Lạc Yên nằm ghé
bên ngực Hoàng đế, nghe tiếng tim đập đều đặn, cố chống mắt xua đuổi cơn buồn
ngủ đang đột kích.
“Trẫm nghe nói mấy ngày trước nhị hoàng tử vô lễ với nàng?” Trong màn đêm mờ
ảo, Phong Cẩn chỉ thấy được những đường nét viền ngoài của đối phương, không
thấy rõ cảm xúc trên gương mặt.
“Hoàng thượng sao lại biết ạ? Nhị hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ, ta chấp nhặt
với cậu ấy làm gì.”
Nghe giọng điệu ngái ngủ mơ hồ của đối phương, thậm chí quên cả thân phận xưng
“ta”, có lẽ nàng ấy đã buồn ngủ lắm rồi, Phong Cấn vỗ nhẹ lên lưng nàng, nói
tiếp: “Nay nàng đã là hiền dung, thân phận mẹ đẻ của nó còn thấp hơn nàng, nếu
vô lễ với nàng thì vẫn phải chịu phạt, nàng nói xem nên phạt thế nào?”
“Phạt gì chứ, nếu con… chúng ta…” Âm thanh vẳng ra càng lúc càng mơ hồ, cuối
cùng tắt hẳn, người nói đã ngủ mất rồi.
Phong Cẩn kéo người ấy vào lòng gần thêm chút nữa, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng đối
phương, trong đêm đen, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.
Người trong hậu cung muốn xem kịch vui lại bị thất vọng lần thứ hai, sau khi
Chiêu hiền dung thị tẩm, Hoàng thượng không trách cứ nhị hoàng tử, mà ân sủng
dành cho Chiêu hiền dung cũng không thấy có gì thay đổi, khiến cho những người
muốn nhân cơ hội này ra tay một phen lại phải ngờ vực không thôi.
Không lâu sau đó là sinh nhật Thục quý phi, hậu cung tất nhiên lại được một
ngày náo nhiệt.
Hoàng hậu ngồi trong đình Linh Khê, nhìn đàn cá chép gấm bơi qua bơi lại trong
hồ, vung tay rải thức ăn cho cá, tâm tình rất dễ chịu, nhìn đàn cá chen chúc
đớp mồi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Sau sinh nhật Thục quý phi không
lâu là đến sinh nhật Chiêu hiền dung, không biết Hoàng thượng sẽ ban thưởng
Chiêu hiền dung những gì đây.”
Hòa Ngọc bưng đĩa đựng thức ăn cho cá đứng một bên, nghe Hoàng hậu nói vậy bèn
đáp: “Sinh nhật lần này của Thục quý phi tuy không long trọng như năm ngoái
nhưng cũng rất đông vui, Hoàng thượng yêu thích Chiêu hiền dung như vậy, sinh
nhật nàng ấy có lẽ sẽ không quá mức quạnh quẽ đâu ạ.”
“Năm ngoái Hoàng thượng tấn phân vị cho Chiêu hiền dung ở sinh nhật nàng ta,
không biết năm nay…” Hoàng hậu không nói hết câu, nay số phi tần ở phân vị
“phi” trở lên còn rất ít, Hoàng thượng vẫn không hề đả động đến việc này, song
nhìn vào sủng ái của Hoàng thượng dành cho Chiêu hiền dung, có lẽ rất nhanh
nàng ta sẽ lại được thăng phân vị.
Hoàng hậu đang cùng Hòa Ngọc trò chuyện, bỗng thấy một tên thái giám vội vã
chạy tới.
“Có chuyện gì xảy ra?” Hoàng hậu phủi đám thức ăn cá trên tay xuống, quay đầu
nhìn tên thái giám.
Thái giám hành lễ xong, vội nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng vừa
mới tới cung Cảnh Ương truyền khẩu dụ, nói nhị hoàng tử ngôn hành ngang ngược
không có khuôn phép, muốn đưa nhị hoàng tử ra hành cung ở ngoại thành để giáo
dưỡng, bảo Hoàng hậu nương nương người bố trí người phục vụ, giáo tập và sư phó
cho nhị hoàng tử ạ.”
Một hoàng từ bị đuổi khỏi hoàng cung lại bị đổi sư phụ, sau này liệu còn tương
lai gì?
“Ngươi biết nguyên nhân vì sao không?” Nàng thân làm người đứng đầu hậu cung,
nhị hoàng tử là hoàng tự, Hoàng thượng làm như vậy, theo lý, nàng nên tới
khuyên can vài câu nhưng trước khi biết rõ sự tình, nàng vẫn không nên hành
động thiếu suy nghĩ thì hơn.
“Nô tài nghe nói là do nhị hoàng tử vô lễ trước ngự giá, khiến cho Hoàng thượng
giận dữ” Tiểu thái giám lau mồ hôi trên trán, tiếp tục, “Nô tài còn nghe nói,
lúc ấy còn có vài vị quý chủ tử ở đó, Tương quý tần không cẩn thận nhắc tới hồ
sen cạnh cung Hi Hòa, nhị hoàng tử liền làm ầm lên.”
“Lúc đó Chiêu hiền dung có mặt không?” Hoàng hậu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp.
“Lúc đó Hoàng thượng và mấy vị quý chủ tử chỉ tình cờ gặp, Chiêu hiền dung
nương nương không có mặt ạ.”
Tương thị không qua lại nhiều với Trang Lạc Yên, việc này có lẽ là trùng hợp,
hành vi của nhị hoàng tử như vậy, khó trách Hoàng thượng không thích.
“Nếu đã vậy, các ngươi đi thu xếp cẩn thận đi.” Hoàng hậu tiện thể phân phó một
câu, đứng dậy đi về phía cung Kiền Chính.
“Hiền quý phi thật có bản lĩnh, trong một thời gian ngắn đã khiến một hoàng tử
cũng coi như có chút đầu óc biến thành một kẻ vô dụng chỉ biết hành động nóng
nảy ngốc nghếch như vậy,” Hoàng hậu vịn tay Hòa Ngọc, cảm khái nói, “Ngay đến
bổn cung cũng phải bội phục nàng ta.”
Hòa Ngọc quan sát sắc mặt Hoàng hậu một lát mới nói: “Chắc là vì ngày xưa có Hồ
lương nghi dạy bảo, nhị hoàng tử mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm,
nay Hồ thị bị phế, bản tính của nhị hoàng tử liền lộ ra.”
“Có thể khiến cho bản tính của một người lộ ra nhanh như vậy, cũng là bản
lĩnh.” Hoàng hậu cười cười, tiếp tục bước đi.
Trong cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên nghe được chuyện về nhị hoàng tử, mỉm cười
nói: “Thật là đáng tiếc.”
Thính Trúc thay bó hoa trong bình ngọc, nói: “Tính tình nhị hoàng tử có hơi
nóng nảy, hi vọng cuộc sống ở hành cung sẽ giúp tính tình hoàng tử ôn hòa hơn.”
“Tấm lòng thương con của Hoàng thượng, có lẽ nhị hoàng tử hiểu được.” Trang Lạc
Yên chỉ cười cười, nhấc bút phác họa một bức tranh.
Trên bức tranh là một nhóc con mũm mĩm ôm con cá chép đỏ, mặt tròn xoe, mặc cái
yếm hồng hồng, thoạt nhìn ngây thơ và đáng yêu vô cùng.
Nhóc “đầu gấu” à, đừng tưởng ỷ mình tuổi nhỏ thì ta sẽ không dạy cho nhóc một
bài học nhé!
Vẽ nét cuối cùng cho bức tranh, nụ cười trên mặt Trang Lạc Yên càng thêm xán
lạn.
***
Thẻ bài đại biểu cho thân phận của Trang Lạc Yên từ chất liệu gỗ đã sớm được
thay bằng chất liệu bạch ngọc, chất liệu thay đối cũng là lúc địa vị ở trong
cung của nàng thăng lên.
Ông thái giám già phụ trách làm thẻ bài của điện Trung Tỉnh nhận miếng thủy
bạch ngọc cấp trên chuyển cho, vuốt ve mặt ngọc nhẵn nhụi, cảm khái: “Trong
thời gian ngắn như vậy đã đổi từ cẩm thạch lên thủy bạch ngọc, vị này quả thật
được sủng ái đứng đầu hậu cung rồi?”
“Thủy bạch ngọc, đây chẳng phải chất liệu dành cho phân vị chiêu dung trở lên
sao ạ?” Đồ đệ của ông lão hơi kinh ngạc, “Chẳng lẽ hậu cung lại có vị nương
nương nào sắp được tấn phong lên phi ạ?”
“Ngoại trừ vị kia, còn ai có bản lĩnh này?” Ông thái giám già hất cằm về một
hướng, thấy cậu đồ đệ còn muốn hỏi nữa, bèn sầm mặt mắng, “Tò mò mấy thứ này
làm gì, không mau làm việc đi.”
“Mấy ngày nay, bổn cung cứ cảm thấy, hậu cung càng ngày càng vắng vẻ.” Thục quý
phi ngồi tựa bên tay vịn hành lang màu son, thờ ơ nhìn khu vườn nhuộm đẫm sắc
thu, “Không biết người trong hậu cung thay đổi hay lòng bổn cung thay đổi nữa.”
“Sao tỉ tỉ lại đột nhiên cảm khái mấy thứ này?” Tô tu nghi bóc quả long nhãn,
cũng không để ý lắm, “Theo ta thấy, là người trong cung ít đi đấy, chỉ vì người
nào đó, hậu cung này càng lúc càng ngột ngạt rối loạn.”
Tô tu nghi vừa nói đến đây, chợt nghe phía sau vang lên một thanh âm êm tai.
“Tần thiếp ra mắt Thục quý phi nương nương, ra mắt Tô tu nghi.”
“Ái chà, chẳng phải Thiến uyển nghi của Sướng Thiên lâu đó ư?” Tô tu nghi ném
quả nhãn đang bóc dở qua một bên, thò tay vào chậu nước cung nữ mới dâng, vừa
rửa tay vừa nói, “Mấy hôm trước còn thấy mẩn đỏ trên mặt nàng trông thật đáng
sợ, lúc này đã trở lại dáng vẻ như đóa hoa mới hé, xem ra nàng khôi phục tốt
lắm nhỉ?”
“Đa tạ nương nương quan tâm, các thái y của Thái y viện quả có y thuật thần
tiên, tần thiếp đã không sao, huống chi ngày mai là sinh nhật Chiêu hiền dung
nương nương, sao tần thiếp có thể vắng mặt được ạ?”
“Nói như vậy, sinh nhật Thục quý phi thì nàng có thể vắng mặt à?” Tô tu nghi hừ
lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng mờ mịt như không hiểu của Thiến uyển nghi, quay
ngoắt đi cất cao giọng, “Phải chăng, trong lòng nàng, Thục quý phi nương nương
không tôn quý bằng Chiêu hiền dung?”